Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

188- PHẢI HẾT NIỆM MỚI TĂNG THỜI GIAN NHIẾP TÂM

 

188- PHẢI HẾT NIỆM MỚI TĂNG THỜI GIAN NHIẾP TÂM

(32:18) Còn Thiện Tâm con. Về phần con, con phải tập nhiếp tâm kéo dài ba mươi phút con. Ráng cố gắng. Nếu mà mười phút bất động được rồi, thì lần lượt coi được, thì mình tăng dần lên cho đúng ba mươi phút. Đúng ba mươi phút tập mãi một thời gian, một tuần lễ, hai tuần để cho nó rất thuần thục. Thời nào cũng phải đạt được ba mươi phút, chất lượng hoàn toàn không có niệm khởi vào trong chỗ nhiếp tâm. Bây giờ ở đây con trình bày là mười phút con nhiếp tâm, ngồi bất động được mười phút thì đó là một cái tốt, cái căn bản. Thì bắt đầu cứ lần lượt tăng dần lên, tăng tới đâu phải đạt được chất lượng tới đó. Chứ không được mà tăng một cách mà còn niệm thì không được.

Nhớ kỹ, không được tăng lên mà còn niệm. Tăng lên là phải hoàn toàn là phải hết niệm, thì mới được. Đó thì con nhớ như vậy. Thì cái sự tu tập của con sẽ có kết quả rất tốt. Nhất định là phải nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm được, phải cho thuần thục được sự nhiếp tâm.

Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy như vậy là mười phút rồi xong, khi nào con thấy thuần thục mười phút rồi, con mới dám tăng lên.

Trưởng Lão: Đúng vậy.

Tu sinh Thiện Tâm: Chứ còn thí dụ như các buổi sau, con làm, con ngồi liên tục trong ba mươi phút, thì con thấy nó cũng được ba mươi phút nhưng mà nó có niệm thưa Thầy.

Trưởng Lão: Không được, cái đó không được. Coi như là con tu tập mười phút cho thật thuần thục, rồi mới tăng lên mười năm phút, chứ con không có được tăng quá dài nữa. Rồi lần lượt tăng lên được mười lăm phút, rồi giữ đứng ở tại mười lăm phút, tập cho nó nhuần nhuyễn. Được thời nào cũng tốt, sau đó mới tăng lên mười phút, mười lăm phút rồi lên hai mươi phút. Cứ lần lượt con tăng như vậy, cho đến khi ba mươi phút. Được ba mươi phút mà không có niệm gì thì con sẽ đến trình Thầy. Bây giờ con tu tập ba mươi phút hoàn toàn không có niệm thì Thầy mới dạy đến An trú. Chứ còn chưa có nhiếp tâm được mà an trú thì không được. Đó con nhớ kỹ về tu tập.

(34:22) Tu sinh Thiện Tâm: Thưa Thầy như vậy thì trong hai cái thời kia đó, thì con không có thể mà dùng hơi thở được, tại vì kèm hơi thở thì là nó sẽ hôn trầm. Thì con chỉ có dùng vào giờ buổi chiều đó, thì dùng hơi thở thôi, còn những cái giờ khác thì con cũng đi kinh hành.

Trưởng Lão: Được! Bởi vì đi kinh hành là Thân Hành Ngoại thì con vẫn nhiếp tâm được, cũng tốt mà nó không bị hôn trầm. Thì con vẫn thay đổi cái hơi thở của con bằng cái bước đi của con. Thì như vậy vẫn tốt, vẫn đúng chứ không có sai. Bởi vì ở đây dùng Thân Hành Niệm, mà thân hành thì có hơi thở. Mà giờ này tôi dùng hơi thở được, tôi dùng hơi thở, tôi ngồi tôi nương vào hơi thở. Mà giờ kia thì không được, giờ đó bị hôn trầm thùy miên. Tôi biết, cho nên vì vậy mà tôi đi kinh hành, tôi dùng cái Thân Hành Ngoại bước đi, thì tôi vẫn tỉnh táo, tôi vẫn tu tập được chứ.

Thì do đó con nhiếp tâm được, thì đương nhiên cũng giống như con nhiếp tâm trong hơi thở, chứ không có gì lạ. Cho nên đừng nghĩ rằng, tôi dùng hơi thở mà bây giờ tôi không dùng hơi thở mà, tôi dùng pháp đi kinh hành thì nó sai. Không sai, không sai chút nào. Phải nương vào cái thân hành để mà nhiếp tâm. Cái Nhiếp Tâm đó là quan trọng. Còn cái thân hành đó chỉ là cái đối tượng, để mà chúng ta dùng nó, để mà nhiếp tâm mà thôi. Cho nên nó không có cái gì hết. Con yên tâm, cho nên vì vậy mà rất tốt.

Tu sinh Thiện Tâm: Như vậy là cứ từ từ đi?

Trưởng Lão: Cứ từ từ đi, đi mà chậm chạp nhưng chắc ăn. Rồi con sẽ thấy trong cái thời gian mà tu tập như thế này nó không còn thời gian dài. Nghĩa là nó đạt được kết quả của nó rất cụ thể, rõ ràng và cái thời gian nó không có kéo dài con một vài năm nữa đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

947-BỐN LỰC VÔ LẬU

  947-BỐN LỰC VÔ LẬU (25:21) Còn người tu mà tâm vô lậu, nó sẽ có cái lực vô lậu của nó. Bởi vì tâm mình nó thanh thản, an lạc, vô sự thì ng...