184- NHIẾP TÂM BẰNG CÂU TÁC Ý
(05:50) Tu
sinh Giác Thức: Kính bạch Thầy, con là Giác Thức, hôm nay xin trình bạch
Thầy. Qua thời gian Thầy cho bọn con tu tập an trú trong mười phút, tác ý. Một
thời gian con tu lên hai mươi phút, tác ý, hiện giờ con tu ba mươi phút, tác ý
nhưng mà cái tác ý của con trong ba mươi phút đầu thì khi mà con tác ý xong thì
nó an ổn, nhiếp chặt vào hơi thở. Bởi cái hơi thở mà nó coi như là nó chặt lắm,
mà từ đầu mà đến đuôi.
Thành thử
khi đó con cũng có tác ý an trú quá chặt, thành thử lơi đi, để cho nó an trú
quá chặt đi. Thành thử ra con đưa lên mũi, con đưa lên trong nhân trung để con
biết cái hơi thở nó ra thôi, chứ con không có cho nó bám chặt quá, nhiều sức
bám chặt quá từ đầu đến đuôi thành thử đôi lúc là nó con cũng gọi đó là về cái
tưởng. Thưa Thầy có phải đó là con tu như vậy đúng không?
(07:01) Trưởng
lão: Bây giờ để Thầy dạy, chỉ cho con thấy, nhiếp tâm thì như Thầy dạy đó,
thì từng cái hơi thở, từng cái câu tác ý. Con tập cho đúng pháp, con làm suốt
cái thời gian ba mươi phút vừa tác ý vừa hơi thở vừa tác ý. Con có làm như vậy
đúng không?
Tu sinh
Giác Thức: Dạ
thưa Thầy cái đó thì con làm được. Vừa qua thì an trú?
Trưởng
lão: Không, Thầy
chưa nói an trú, mà Thầy nói chỉ nhiếp tâm thôi. Thực hành nhiếp tâm. Con có
làm thử? Bởi vì khi mà nó không có niệm khởi đó, thì con vừa tác ý nhẹ nhàng, vừa
hít thở. Rồi vừa tác ý, vừa nhẹ nhàng, vừa hít thở, vừa tác ý nhẹ nhàng. Suốt
ba mươi phút vừa tác ý, vừa hít thở, con làm suốt được cái khoảng tu tập nhiếp
tâm đó chưa?
Tu sinh
Giác Thức: Dạ, thưa
Thầy, dạ được.
Trưởng
lão: Được. Rồi đó là
cái giai đoạn một. Đến cái giai đoạn hai, con chỉ tác ý một lần thôi, một lần
mà cả ba cái đề mục tác ý. Như Thầy hồi nãy có nói. (Dạ) Tác ý thứ nhất: “Hít
vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Tác ý thứ hai
thì: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi
biết tôi thở ra”. Tác ý thứ ba là: “An tịnh tâm hành tôi biết
tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi…”. Khi mà an trú như vậy là
an trú bằng pháp, con hiểu không?
Khi tác ý rồi,
như vậy thì con cứ ngồi im suốt ba mươi phút không tác ý, không hề động đậy và
thân tâm con yên ổn, nó không đau, không nhức chỗ nào hết. Con chỉ biết hơi thở
ra vô, mà cảm giác toàn thân, chứ không phải nhân trung. Để chuẩn bị cho mình
đi vào Tứ Niệm Xứ- trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu,
con hiểu chưa? Chứ bây giờ con dời nó chỗ này thì nó trụ chỗ này, mà nó không cảm
giác toàn thân, thì đó là sai pháp Tứ Niệm Xứ. Sau này bước vào Tứ Niệm Xứ thì
con sẽ tu không được, (Dạ) con hiểu không?
Cho nên vì vậy
con tác ý ba cái câu tác ý này rồi, con ngồi im lặng thì con thấy hơi thở ra
vô, mà con cảm nhận toàn thân của con hết, chứ không trụ chỗ nào. Không trụ
trong hơi thở, mà cảm nhận toàn thân mà nương vào hơi thở. Con làm được chưa?
Tu sinh
Giác Thức: Dạ
thưa Thầy, con làm như vậy nhưng mà khi sau đó nó bám chặt hơi thở ba thời, vì
hơi thở mà nó bám chặt nó giống như khi mình tu là nhiếp tâm vậy. Thành thử ra
con buông bớt cái hơi thở đó thì cái hơi thở nó bám chặt, nhiều khi nó đưa thẳng
vào trong luôn..
Trưởng
lão: Không được! Cái
đó nó sai rồi.
Tu sinh
Giác Thức: Bởi
thành thử ra con ức chế.
(09:36) Trưởng
lão: Nó ức chế rồi đó con. Cái đó là cách thức ức chế. Cho nên nó chỉ bám
hơi thở, bám chặt quá, đó là nó đi vào nó ức chế, nó trật. Cho nên vì vậy mà
con nghe cái đề mục mà của Đức Phật dạy: “Cảm giác toàn thân tôi biết
tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết..”, nó cảm nhận toàn thân nó mà
nó biết hơi thở, nó không có bám chặt hơi thở. Thì đó là chuẩn bị cho con an
trú đúng cách để đi vào Tứ Niệm Xứ. Chứ còn nó bám chặt vậy là nó sai pháp rồi.
Con về sửa lại cho nó cảm nhận toàn thân con đi, thì nó mới đúng. Cho nên Thầy
mới dặn con nhiếp tâm phải nương vào cái câu tác ý.
Tập lại cho
tới cuối cùng, chứ đừng có thấy nó bám cái mình bỏ nhiếp tâm, cái mình an trú
vô, cái pháp nhiếp tâm mình chưa trọn vẹn. Cái pháp Nhiếp Tâm là cái pháp Như
Lý Tác Ý dẫn cái tâm mình vào cái chỗ đó. Mà dẫn nó vào hơi thở, chứ không phải
để nó tự bám vô. Nó bám vô, nó cũng không vọng. Nhưng mà nó bám vô, tức là nó
ôm chặt, quá chặt của nó để rồi nó đi vào một cái định tướng của tưởng mất. Cái
đó là cách thức định tướng của tưởng, phải không? Cho nên con xả nó ra, con bảo
theo cái lệnh của con thôi. Cái biết hơi thở ra vô theo lệnh, chứ không phải
bám vô hơi thở.
Nhờ cái tác
ý đó, mà cái ý thức con không làm việc, mà nó không bị bám vô, con hiểu không?
Cho nên do đó sau khi mà con xét lại, con tập lại kỹ lưỡng con sẽ dễ dàng lắm,
không khó khăn đâu. Con sẽ phá cái chỗ mà nó đi sâu, nó bám vô nó sâu, để nó
làm có một cái đối tượng nó tập trung, nó gom lại một chỗ.
Còn cái này
người ta tu tập để cho người ta đi vào Tứ Niệm Xứ, để cho người ta thấy cái cảm
nhận toàn thân mà nương vào cái hơi thở. Cái mục đích của Thầy dạy mấy con đi tới
Tứ Niệm Xứ là cái chỗ này. Chứ không phải dạy cho mấy con gom tâm lại cho thành
một tụ điểm, để rồi tập trung tại tụ điểm đó nó trở thành một cái lực của định
tưởng. Cái đó nguy hiểm.
Tu sinh
Giác Thức: Thành
thử ra con không hiểu, thành thử con đưa lên chỗ nhân trung để cho nó giảm bớt.
(11:42) Trưởng
lão: Nó giảm bớt, chứ không nó chui chui vô. Được rồi con sẽ nghe Thầy, con
thay đổi trở lại đi. (Dạ) Rồi nếu mà sớm chừng nào được theo Thầy cho dạy Tứ Niệm
Xứ. Con nhận đúng. Bởi vì bây giờ do cái sự mà nhiếp tâm con vậy đó, thì con tập
cho đúng cách lại thì có thể theo Thầy. Thầy sẽ dạy ở trên Tứ Niệm Xứ kéo dài
ra.
Chứ còn con
bây giờ ở chỗ đó thì con bị ức chế. Bị nó đi vào, nó gom vào một cái đối tượng
của nó chặt chẽ cho nên ý thức con không bao giờ còn niệm, hôn trầm cũng không
có được luôn. (Dạ) Thầy biết rất rõ, bởi vì nó bám chặt. Bởi vì do đó là cái lối
tu tập nhìn cái đối tượng, cũng như tập trung vào, gom tâm vào một cái đối tượng,
chặt chẽ trong cái đối tượng đó.
Còn này
không có. Dùng cái pháp để cho cái ý thức, vọng tưởng nó không có. Rồi lại để
an trú ở trên cái cảm giác toàn thân một cách rất nhẹ nhàng. Mà an trú rất nhẹ
nhàng để đi vào Tứ Niệm Xứ, ta tăng cái thời gian nó lên.
Tu sinh
Giác Thức: Con
thưa Thầy, khi mình tác ý cái câu mà “An tịnh thân hành tôi biết tôi
thở vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, xong coi như là tác ý
cái câu là …
Trưởng
lão: “An
tịnh tâm hành”. “An tịnh thân hành” rồi “An tịnh
tâm hành”.
Xong hai câu
đó rồi, thì cứ ngồi im lặng để xem coi mà nó nhiếp chưa, thì con tác ý: “Buông
ra! Cảm nhận toàn thân”. Con nhắc coi chừng nó, chứ không nó gom vô, nó
quen cái sức gom của nó con. Nó gom trong hơi thở đó.
Tu sinh
Giác Thức: Dạ!
Bạch Thầy ngay ngồi lại là nó gom khi mà…
Trưởng
lão: Đó đó, nó quen
rồi nó gom, tác ý ra.
Tu sinh
Giác Thức: Bạch
Thầy nó gom chặt lắm, thành thử ra con…
Trưởng
lão: Phải tác ý xả
ra, xả ra cho nó… Bây giờ con chỉ còn có cái tác ý cho nó xả ra, để nó cảm nhận
toàn thân của nó nhẹ nhàng trên hơi thở. Chứ đừng có gom cho chặt trong hơi thở
mà nó không cảm nhận cái thân của nó. Thành ra con tập lại để cho nó đúng cái
pháp, để cho mình đúng cái đường đi, để cho mình vào cái trạng thái Bất Động
Tâm. An trú tâm cho nó đúng, để cho mình suốt cái khoảng thời gian tu Tứ Niệm Xứ,
thời gian nó còn dài, nó không bị lọt được.
Tu sinh
Giác Thức: Bạch
Thầy, cảm ơn Thầy!
(13:50) Trưởng
lão: Tu lại con. Thầy nói không có Thầy thì mấy con sai đường hết. Không có
Thầy thì sư Giác Thường trật đường đó mấy con. Bởi vì Thầy thấy thiệt ra mấy
con, thật sự ra mấy con tu tập thật nhiệt tâm đó, chứ không phải là mấy con tu
lơ mơ đâu. Nhưng mà không đúng pháp, rồi mấy con sẽ thấy nó mất đường đi rồi.
Nó mất đường đi, nó không còn cái đường mà có thể tiến tới. Bởi vì con đường của
đạo Phật, các con thấy từ cái chỗ mà nhiếp tâm, an trú của hơi thở để đi vào Tứ
Niệm Xứ. Từ Tứ niệm Xứ mà đạt được Tứ Niệm Xứ, chúng ta mới đi tới luyện Tứ Thần
Túc để thực hiện Tứ Thánh Định.
Mà thực hiện
được Tứ Thánh Định thì chúng ta mới thực hiện được Tam Minh. Đó, đó là con đường
của người ta rõ ràng, cụ thể. Lớp lang người ta đâu, có pháp môn hẳn hoi, chứ
không thể không pháp môn. Đó thì như vậy hôm nay thì mấy con đã hiểu thêm nhờ
cái sự tu tập.
Phải chi có
sư Giác Thường ở đây thì cũng được hiểu thêm một phần nào. Và trong cái bài mà
Thầy nói chuyện với sư Giác Thường thì có dường như là có bữa đó cô Út có đưa một,
hình như là Phước Tồn có đưa một cái máy ghi băng cái lời mà Thầy đã giảng. Mà
không biết có ghi trong đó không, Thầy cũng chẳng biết. Có không con?
Tu sinh
Phước Tồn: Dạ,
kính thưa Thầy, dạ có ạ.
Trưởng
lão: Đầy đủ không?
Tu sinh
Phước Tồn: Dạ,
đầy đủ.
(15:15) Trưởng
lão: Đó, đó là mấy con sẽ thấy cái lời nói của Thầy dạy sư Giác Thường rất
là đầy đủ trong đó. Sư thực hiện như vậy, sư chỉ mong bây giờ sư còn có luyện Tứ
Thần Túc mà thôi. Sư mong là dạy Tứ Thần Túc, nhưng mà Thầy không cho. Chưa tới,
chưa được an trú đúng pháp thì làm sao mà tu tập? Chưa nhiếp tâm đúng pháp thì
làm sao mà tu tập? Nhiếp tâm đúng pháp là từng hơi thở phải tác ý, mà đúng như
vậy suốt ba mươi phút. Chứ mấy con tu chừng một, hai phút; năm, mười phút; hay
là mười phút mấy con thấy tác ý một hơi mà thấy nó an trú rồi, cái mấy con bỏ
pháp đó liền. Mấy con tu chưa đạt được cái nhiếp tâm mấy con.
Đã Thầy nói
nhiếp tâm ba mươi phút mà chưa đạt được, mới có tu có mười phút mà thấy nó an
trú vô rồi. Đó mấy con bị tưởng mất rồi. Mấy con bỏ cái pháp nhiếp tâm vô cái
pháp an trú liền. Các con nhớ cái điều đó là cái điều sai mà. Cái chất lượng của
mấy con phải nhiếp tâm bằng cái tác ý như vậy phải đến đúng ba mươi phút. Rồi mới
được tu tới cái pháp an trú. Thế mà mới có mười phút chưa được, mới nhiếp tâm
mười phút thấy bây giờ tâm nó không vọng tưởng nữa rồi thì thôi sang qua an
trú. Trời đất! Tu gì mà nhanh quá vậy?!
Cái chất lượng
này chưa học hết cái lớp này, cái nhảy qua lớp khác hà! Nói bây giờ tôi đọc chữ
được rồi, tôi lên lớp hai, chứ tôi không ngồi lớp một nữa thì như vậy chưa được.
Phải suốt hết cái lớp một để cho nó nhuần nhuyễn. Nó chưa có nhuần nhuyễn mà lo
thấy nó an được cái bắt đầu hết vọng tưởng rồi cho nó đã được, đâu phải! Lớp
nào phải ra lớp nấy chứ. Tập cho nó nhuần nhuyễn cho đúng cách. Nó không khéo
thì mấy con thấy như sư Giác Thức, nó tự nó gom, nó nhiếp vô như vậy, rồi bắt đầu
nó hết vọng tưởng. Mấy con cho cái đó, con bỏ cái pháp đầu tiên là nhiếp tâm, mấy
con vô cái pháp an trú.
(17:09) Đó
là cái bệnh tu, chứ không phải là cái thật sự là theo pháp, tu đúng pháp. Giờ
giấc người ta đã quy định mình ba mươi phút nhiếp tâm. Giờ giấc người ta đã quy
định mình trong cái pháp an trú tâm. Cho nên mình không làm sai thì tức là nó sẽ
không sai. Chứ không phải cái mục đích của chúng ta ở đây bằng mọi cách làm cho
hết vọng tưởng, làm hết hôn trầm. Nhiều cách thức người ta làm hết nhưng mà nó
hết nó ở trong một cái không đúng pháp. Thì khi đến pháp Tứ Niệm Xứ mà nó cái
tâm mà như sư Giác Thức, nó nhiếp nó gom lại như vậy thì làm sao vô Tứ Niệm Xứ
được mấy con?
Ở đây cái bằng
chứng cụ thể là mấy con đang nghe thực sự đó, đang ở trên bản thân của huynh đệ
của mình, đồng tu của mình sẽ thấy được cái kinh nghiệm, rút tỉa qua kinh nghiệm
của mình. Cho nên phải nhớ kỹ những lời, những cái buổi học tập như thế này là
nó có một giá trị rất lớn trên cái phương pháp thực hành của chúng ta. Chúng ta
mới thấy được cái lỗi của chúng ta, chúng ta mới thấy được cái sai của mình để
chừng rút ra được cái bài học thực tế hơn, cụ thể hơn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét