Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

91- HƯỚNG DẪN NHƯ LÝ TÁC Ý LÀM CHỦ SINH GIÀ BỆNH CHẾT

 

91- HƯỚNG DẪN NHƯ LÝ TÁC Ý LÀM CHỦ SINH GIÀ BỆNH CHẾT

Trưởng lão: (nghe không rõ) Nói cho chúng ta cái câu…​ Chúng ta dùng ý thức của chúng ta mà tác ý. Bởi vì đức Phật dạy trong "Kinh Vô Lậu" đó, kinh mà không còn đau khổ đó, gọi là lậu hoặc đó, cho nên gọi là "Kinh không đau khổ", Thầy tạm dịch như vậy. Thì đức Phật nói, đức Phật dạy: "Có Như Lý Tác Ý," (Con ngồi xuống đi con) "Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh" tức là đau khổ chưa sanh "Sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt." Mình có cái pháp Như Lý Tác Ý đó thì lậu hoặc nó không sanh thì nó sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Ví dụ thân mình đang đau, thì mình dùng cái pháp Như Lý Tác Ý mình tác ý, thì cái thân mình nó sẽ đẩy lui được cái bệnh. Nó đâu khỏi uống thuốc, khỏi đi bệnh viện, bác sĩ, mấy con. Các con có hiểu không? Cái pháp của Phật nó hay vậy. Cho nên cái phương pháp đó mấy con thấy như về Định Niệm Hơi Thở. Không có phải là chúng ta dùng cái hơi thở để mà ức chế ý thức nó, không có giận. Mà cái phương pháp nó có pháp Như Lý Tác Ý của nó rõ ràng mà. "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra." Bây giờ thân mình nó chưa đau, nhưng mà mình biết rằng mai mốt nó sẽ đau. Bây giờ tập cho nó an, cho nó quen đi. Mai mốt mình bảo nó an, nó đừng đau thì nó sẽ không đau.

Cái ý thức lực mà, cái ý thức của mình nó tạo thành một cái lực, nó gọi là Dục Như Ý Túc, muốn như ý mình muốn. Các con hiểu không? Bởi vì nó có bốn cái lực của của nó. Mà nếu mình không tập cái pháp Như Lý Tác Ý thì nó không thành cái lực, mà tập luyện thì nó mới trở thành cái lực của nó. Mà nó có tới bốn cái lực. Cái Dục Như Ý Túc, mình muốn cái gì thân tâm của mình phải làm theo, nó không cãi. Ví dụ như muốn không bệnh thì nó không bệnh, mà muốn cái thân này chết, nó chết. Nó là Dục Như Ý Túc, như cái ý mình muốn mà. Mình muốn cái tâm mình không giận thì nó không giận. Bây giờ mình không tập luyện thì nó không có cái lực của ý thức, cho nên khi người ta nói trái ý thì mình giận, mình tức. Còn bây giờ đó, mình muốn à giận tức là khổ, là ác pháp mà. Cho nên chỉ cần nhắc: "Tâm không có sân nữa này!" thì nó không thể sân nữa, cái ý thức lực mà. Mà mình tu chưa có đủ cái lực của ý thức thì mình nói gì nó không nghe, không nghe. Mà mình tu thì nó phải có lực.

(02:05) Mà tu thì đâu có gì, cứ nhắc cái pháp đó. Thí dụ như đức Phật đã chọn cho mình những cái câu rất sẵn. Thí dụ mình biết cái tâm mình nó dễ giận, ai nói gì trái ý thì nó giận. Thì mình muốn cho tâm mình đừng có giận nữa, thì mình sẽ dùng cái câu tác ý: "Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi (thở ra)." Quý Phật tử tập luyện nó trong vòng chừng ba tháng như vậy. Cứ buổi tối khuya mình dậy, tối mình tu ba mươi phút, khuya mình tu ba mươi phút. Ban ngày đi làm, không tu gì hết. Nhưng mà buổi tối mình rảnh, mình nhân ra cái thời gian mình ba mươi phút, mình tập. Mình nhớ câu đó mình tác ý, rồi mình nương vào hơi thở, thở năm hơi thở rồi tác ý, năm hơi thở rồi cứ tác ý. Như vậy cho đến đúng ba mươi phút xả nghỉ. Mà tu như vậy một cái câu mà "Quán từ bỏ tâm sân tôi hít vô, quán từ bỏ …", chỉ vậy trong vòng ba tháng, thì bây giờ người ta chửi, mình không giận. Tại vì nó có cái lực rồi, tự nó có cái lực ở trong này. Tại vì mình tác ý, nó có cái lực của ý thức. Cho nên khi người ta nghe, nghe người ta chửi mình, người ta nói nặng mình thì tự nó có cái sự phản ứng. Nó chống lại, nó làm cho mình không có giận. Các con thấy nó rất hay.

Còn bây giờ đó, mình tập. Ví dụ bây giờ cái thân mình nó chưa bệnh thì mình tập, mình biết rằng mai mốt nó sẽ bệnh. Mà bệnh thì phải đuổi nó đi, mà bây giờ không tập thì nữa đuổi không đi. Cho nên do đó mà mình tập: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết (tôi thở ra)". "An tịnh" có nghĩa là cái thân an ổn và thanh tịnh, đừng có đau nhức, đừng có khổ sở. Có mục đích, có ý nghĩa của nó vậy. Đức Phật đã cho chúng ta một cái câu đó để mà chúng ta tác ý. Vậy mà hằng ngày, tối chúng ta tu ba mươi phút, tập cái câu đó, tác ý cái câu đó ba mươi phút. Rồi khuya chúng ta cũng dậy tập nó, chứ không có Thiền Định gì hết. Tập để trở thành một cái lực, cái lực của nó làm chủ cái sự sống chết.

Rồi sau khi mà chúng ta làm chủ được bệnh rồi, làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ được cái sự già của mình, rồi bây giờ mới làm chủ được sự sống chết. Khi mà mình làm chủ được những cái điều này rồi thì cái tâm tự nó, nó thanh tịnh lắm. Mình chỉ có tác ý, bởi vì cái lực của ý thức nó đã có rồi. Bắt đầu mình nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự nghe, không có khởi niệm ba mươi phút!" Mình chỉ nhắc nó như vậy thôi, cái ngồi im lặng phăng phắc, nó không có một niệm nào. Còn bây giờ quý Phật tử không có dẫn nó, không có lấy cái ý thức của mình dẫn nó. Thì cho nên mình ngồi đây rồi, mình dùng cái gì đi nữa nó cũng vọng tưởng, nó cũng khởi vô à. Có phải không? Đây là có phương pháp mà.

(04:25) Đức Phật dạy: "Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp". Cái ý thức của chúng ta nó dẫn đầu các pháp, bảo nó vô chỗ yên lặng là nó phải yên lặng. Nó rất hay mà tại sao chúng ta có pháp vậy mà chúng ta không biết dùng nó mà tu tập? Mà lại là đi dùng cái câu Niệm Phật để nhiếp tâm cho được nhất tâm, thì bị ức chế, ức chế ý thức. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái pháp để thoại đầu hay tham công án, để cho ý thức chúng ta đừng khởi, để mà chúng ta ở trong cái không niệm chứ gì, nhưng mà chúng ta bị ức chế.

Còn giờ cái câu đó thì chúng ta cứ tác ý, để chúng ta làm chủ này: "Cái tâm không được sân giận này, không phiền não này, không tham muốn này." Đó là cái đầu tiên làm chủ cái tâm (không nghe rõ) Không sao đâu con kệ nó. Phải không? Làm chủ phải không? Rồi bắt đầu có cái chúng ta làm chủ được cái bệnh, "An tịnh thân hành" mà. Làm chủ được cái bệnh rồi, thì bây giờ còn có làm chủ cái chết. Mà khi mà làm chủ được cái bệnh, mà làm chủ được cái tâm rồi, thì cái ý thức lực nó có lực rồi, chúng ta bảo: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không khởi một niệm nào, ba mươi phút!" Mình dặn nó vậy thôi, rồi cái mình ngồi yên lặng thì nó không có niệm nữa. Yên lặng tự nhiên, nó yên lặng như vậy, tức là tâm nó vô lậu rồi đó. Mà nếu mình muốn nó vậy, thì khi mà nó yên lặng vậy, thì mình nhìn coi cái tâm của mình nó sẽ ở đâu, cái biết của mình đó. Thì thấy nó quán ở trên thân của nó, từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân, mà nó nương theo hơi thở nhẹ nhàng, biết nó ở trên Tứ Niệm Xứ rồi.

Vì vậy cho nên mình đứng ở ngoài, mình nhìn coi cái thân của mình nó quán. Thì lúc bây giờ tăng lên từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, hoàn toàn nó không còn cảm thấy đói khát gì cả hết. Phải không? Nó không còn cảm thấy đói khát gì hết. Thì suốt bảy ngày đêm, thì nó ở trong cái trạng thái bất động đó, thì nó thực hiện đủ bốn cái lực như Thần. Cái lực thứ nhất Dục Như Ý Túc. Cái lực thứ hai là Tinh Tấn Như Ý Túc. Cái lực thứ ba là Định Như Ý Túc. Lực thứ tư là Tuệ Như Ý Túc. Bốn cái lực này nó hiện đủ. Trong bảy ngày là nó hiện đủ, tức là chúng ta đạt được cái tâm vô lậu, chứng đạt được cái Tâm Vô Lậu. Mà tâm vô lậu đó là quả vị A La Hán mấy con.

(06:39) Nhưng người tu đến cái chỗ này, Thầy nói nó giải thoát hoàn toàn, nó hạnh phúc vô cùng tận, nó sung sướng vô cùng. Cho nên mình muốn sử dụng, muốn chết hồi nào (thì) chết, muốn sống hồi nào (thì sống). Khi có Định Như Ý Túc, chúng ta bảo: "Tịnh chỉ hơi thở, nhập Tứ Thiền!" Thì ngay thân tâm nó sẽ nhập vào trạng thái an lạc của Tứ Thiền. Khi mà an lạc của Tứ Thiền rồi, thì từ đó chúng ta muốn bỏ cái thân này đi, nhập Tứ Thiền thì hơi thở nó ngưng rồi, không có thở. Hơi ấm thì nó còn, nhưng mà cái hơi thở nó ngưng, cho nên thân chúng ta ngồi định. Nhập Tứ Thiền thì cái hơi ấm nó còn, cho nên thân ngồi bất động, nó không có gì hết. Thì do đó chúng ta chỉ cần tác ý, bảo phải vào cái trạng thái Tứ Thiền, xả bỏ cái trạng thái của Tứ Thiền vào cái trạng thái bất động tâm. Thì lúc bấy giờ cả thân tâm của chúng ta, nó đi vào một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Thì cái thân bây giờ nó không còn hơi ấm nữa, nó chết rồi.

Các con thấy không? Tự tại lắm mấy con. Mà tu không có khó mấy con, Thầy nói tu không khó. Chỉ có cái phương pháp là bây giờ mình nhắc này, mình nhắc mình tu mà: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết (tôi thở ra)." để đối trị bệnh, phải không? Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải ăn ngày một bữa. Khi mà tu tập vậy thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Ăn ngày một bữa, đừng ăn nhiều bữa, bởi vì ăn nhiều bữa thì nó không ly tham. Rồi bị hôn trầm, mình ngồi lại mà nó bị hôn trầm, thùy miên nó gục tới gục lui, thì đâu có còn sức tỉnh đâu mà tu. Cho nên vì vậy đó mình phải tập, mình phải tập để nó không hôn trầm, thùy miên. Thì nó có cái phương pháp đi kinh hành hay hoặc pháp Thân Hành Niệm, để làm cho mình tỉnh. Mà khi mình không còn buồn ngủ thì mình ngồi lại. Mình ngồi lại mình: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành …" để mình tập luyện cho cái ý thức lực nó có cái lực để đẩy lui bệnh. Và cứ tập như vậy, cho đến khi cái buồn ngủ, hôn trầm mà nó không có, ngồi đâu nó tỉnh táo. Thì lúc bấy giờ đó mình sẽ biết nó ở trên chỗ nào, cái tâm nó ở đâu? Nó ở trên Tứ Niệm Xứ.

(08:39) Còn bây giờ Thầy nói "Trên thân quán thân". Mấy con cũng lấy cái pháp trên thân quán thân, nhưng mà mấy con dụng công để nhìn toàn thân của mình rồi nương vào hơi thở, thì đó là bị pháp Tứ Niệm Xứ ức chế tâm, nó cũng bị ức chế ý thức. Còn bây giờ, mình làm người đứng ở ngoài để nhìn coi nó quán thân, tức là cái tâm bây giờ nó đã ly dục ly ác pháp, nó thanh tịnh, nó bất động rồi, nó không còn cảm thọ, nó không. Mình đã tu tập cái pháp môn "An tịnh thân hành", nó không còn cảm thọ. Cho nên vì vậy mà cái tâm mình nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh, nó ngồi nó bất động, nó tự nó bất động. Thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần quan sát lại coi, cái tâm mà nó yên tĩnh vậy, nó ở đâu? Thì rõ ràng thấy nó đang luôn luôn lúc nào thấy nó cũng biết cái thân. Cảm toàn thân của nó và nó thấy hơi thở, thì biết rằng nó đang ở trên Tứ Niệm Xứ.

Mà đang trên Tứ Niệm Xứ thì người đó không vận dụng trên Tứ Niệm Xứ đâu. Mà đứng ở ngoài nhìn nó, quán thân nó, thì nó sẽ kéo dài suốt bảy ngày đêm rất dễ dàng. Còn mình vận công, dụng công để cho mình trên thân quán thân, thì lúc bấy giờ nó chỉ có giờ khắc chứ không thể nào hơn được. Nó không thể tăng lên được, bởi vì mình dụng công, tức là ức chế ý thức, nó không còn cái ý thức. Còn bây giờ thí dụ như Thầy nói như, cái câu mình tu tập này, cái ý thức của mình hoàn toàn nó đang chủ động làm việc chứ không phải tự động. Bây giờ tự động mình ngồi đây, bỗng dưng nó khởi nên một niệm, đó là nó tự động nó khởi vọng tưởng. Cũng cái ý thức nó khởi vọng tưởng đó, là nó tự động.

Trái lại mình chủ động, mình nhắc nó: "An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi (thở ra)." Cái câu mình nói đó là cái ý thức của chúng ta tác ý. Phải không? Thì lúc bấy giờ mình hít vô thở ra năm hơi thở thì mình tác ý nữa. Cho nên vì vậy mà trong khoảng năm hơi thở, biết hơi thở ra vô năm hơi thở, nó không có niệm, vì cái ý thức nó làm việc rồi. Bắt đầu nó lặng lẽ, nó nhìn hơi thở của nó thở ra, thở vô, rồi nó tác ý nữa, rồi nó tác ý nữa. Và cứ như vậy suốt ba mươi phút, xả nghỉ. Mà tập như vậy ba tháng như vậy, thì cái lực của nó, nó sẽ đẩy lui được cái bệnh trên thân. Mà nó đẩy lui được cái bệnh trên thân thì nó có lực rồi, nó đuổi được cái bệnh rồi. Cũng như bây giờ mình nhức đầu hay đau bụng, mình tác ý: "Thọ là vô thường, cái đầu đau này đi đi. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra." Rồi mình nương vào hơi thở hít vô thở ra, cái đầu hết đau liền à. Cái pháp Phật nó hay vậy đó.

(10:58) Rồi bắt đầu bây giờ, khi mà cái đầu nó hết đau, tức là nó đẩy lui được bệnh. Tức là mình đã nhiếp tâm và an trú được trong hơi thở. Thì lúc bấy giờ mình chỉ cần tác ý câu: "Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không có niệm nha, một giờ đồng hồ!" hoặc là nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, cái mình ngồi im. Tự nhiên nó nghe lời mình, nó im lặng, nó không có vọng tưởng. Tự nhiên chứ mình không có dùng gì ức chế đâu, không dùng gì hết. Và khi nó không niệm thì mới nhìn lại, coi thử coi nó ở đâu. Thì mình thấy rõ ràng là nó đang ở trên cái thân của nó đang quán thân. Thì bắt đầu mình đứng ở ngoài mình nhìn nó quán thân, thì mình kéo dài Tứ Niệm Xứ cho đến khi chứng đạo. Cái pháp của Tứ Niệm Xứ đức Phật nói "Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm". Chỉ có bảy ngày chứng đạo mà thôi, nếu mà cái tâm nó kéo dài được trạng thái.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

947-BỐN LỰC VÔ LẬU

  947-BỐN LỰC VÔ LẬU (25:21) Còn người tu mà tâm vô lậu, nó sẽ có cái lực vô lậu của nó. Bởi vì tâm mình nó thanh thản, an lạc, vô sự thì ng...