464- CÁCH NHẬN BIẾT TU TẬP BỊ QUÁ SỨC HAY VỪA SỨC
Tu sinh: Dạ thưa Thầy, con bạch Thầy,
xin phép các bạn, dạ con xin phép hỏi Thầy là tại vì Thầy dạy đi Thân Hành Niệm
nó sẽ cán nát hết tham, sân, si, mạn, nghi, hôn trầm, thuỳ miên, vô ký cái gì
nó cũng cán nát hết. Thì con lúc nào rảnh thì giờ là con cũng tập thì nó có ức
chế thân tâm không Thầy? Tại con sợ con tập nhiều quá cái nó ức chế thân tâm.
(01:07:53) Trưởng
lão: Nó ức chế thân tâm thì nó hiện ra cái tướng bị buồn ngủ, cái tướng bị
mỏi mệt, cái tướng bị đau nhức. Ví dụ như nhức chân, nhức tay, mỏi chân, mỏi
tay thì đó là bị quá sức. Còn con tu, con xả ra con thấy thoải mái, dễ chịu, nó
sung mãn, cơ thể này muốn chạy nhảy như thường được, nó năng nổ được thì thấy
đó là đúng rồi. Còn con thấy sao nó lừ đừ, ngồi đâu nó mệt nhọc, nghe nó khổ sở
ra thì tu sai. Con hiểu không? Con tu như thế nào mà con thấy luôn luôn cái mặt
con nó hân hoan thì được, mà con tu mà con thấy nó rầu rầu, buồn buồn, rầu rĩ
thì Thầy biết là không được, hiểu chưa?
Con pháp
danh gì con nói cho Thấy biết. Minh Tuệ hả con? Rồi được rồi, Thầy sẽ nhắc cô
Út sẽ cho qua để Thầy kiểm tra.
Phật tử: Kính thưa Thầy, con bị ái kiết
sử gia đình con kéo quá nên con xin phép Thầy con về nhà. Con mang ơn Thầy rất
nhiều. Tại cuộc sống của con không biết tại sao, con mắt con nhìn chung quanh
toàn ác pháp không, mà con biết đường thoát ra nhờ sách của Thầy. Từ bây giờ
con có đường thoát ra. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Trưởng
lão: Được con. Rồi
con, con biết đường ráng tu, về rồi con sắp xếp mấy con, từ từ nó đủ duyên rồi
tu. Đời khổ lắm con.
Phật tử: Dạ con cố gắng con tu tập, con
cảm ơn Thầy nhiều.
Trưởng
lão: Rồi Thầy xin
phép mấy con Thầy về.
HẾT BĂNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét