85- THẮNG MÌNH MỚI LÀ OANH LIỆT NHẤT
(28:32) Là
người nam, chúng ta phải có ý chí, phải gan dạ, phải cương quyết đối mặt. Đức
Phật nói: “Thắng trăm trận không bằng thắng mình”. Mấy con
thấy thắng mình khó lắm mấy con. Nhưng hôm nay chúng ta khép mình trong một
khuôn khổ như thế này, là coi như chúng ta đã thắng rất nhiều trận chứ không phải
là không thắng đâu, không phải là kẻ thất bại đâu. Các con dám bước vào đây để
xin vào Tăng đoàn Chơn Như, xin vào Nam cư sĩ đoàn Chơn Như không phải là một
chuyện dễ. Đắn đo suy nghĩ rất nhiều trong tư tưởng của mấy con. Chỉ còn quyết
tâm thôi, mấy con.
Hôm nay Thầy
về đây khích lệ cho mấy con nỗ lực, quyết tâm để thực hiện cho bằng được con đường
giải thoát của chúng ta, để nối gót Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để làm sáng tỏ
con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà không còn ai, không còn một cái hệ
phái, một cái giáo phái nào làm lệch lạc con đường này nữa. Bàn tay và khối óc
của mấy con sẽ dựng lại nền Đạo Đức của Phật giáo cho loại người trên hành tinh
này. Mấy con thấy cái trọng trách của mấy con lớn lắm chứ không phải nhỏ.
Khi Thầy tu
xong, chỉ có một mình Thầy mà dám đương đầu với tất cả mọi cái không đúng của đạo
Phật, để rồi dựng lại được cái nền Đạo Đức của đạo Phật, dựng lên những cái lớp
học Nhân bản, Đạo Đức Nhân Bản cho con người- Năm Giới- thì mấy con biết rằng
Thầy dốc hết sức lực của Thầy ra làm. Còn bây giờ mấy con có bao nhiêu người
như thế này, chúng ta siết chặt vòng tay đoàn kết nhau, để mà làm công việc này
đem lại cho hành tinh của chúng ta, mấy con.
(30:30) Con
người trên hành tinh này còn đau khổ nhiều lắm, đang chờ đợi mấy con. Mấy con cứ
nghĩ đi, bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu hệ phái của Phật giáo, họ làm được những
gì lợi ích cho con người? Các con đã học Năm Giới Luật của Đức Phật, tức là năm
cái Đức Hạnh: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, đến Đức Chung Thuỷ. Đức Thành Thật, Đức
Minh Mẫn thì các con chưa học. Nhưng mấy con có lợi ích rất lớn, nó lợi ích cho
con người rất lớn.
Thầy chưa
nói về vấn đề làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Chết, là chúng ta lúc nào
cũng làm chủ được sự sống chết của chúng ta, muốn chết là chết, muốn sống là sống,
chưa nói đến những cái điều này đâu. Chúng ta chỉ cần nói cái Đạo Đức mà thôi.
Cũng đem lại hạnh phúc, cũng đem lại sự lợi ích cho muôn người. Thì cái trách
nhiệm của mấy con hôm nay, trở thành những đệ tử của Tu viện Chơn Như là phải
gánh vác những điều lớn này, chứ không phải là những cái người nhỏ nữa. Cho nên
những chuyện nhỏ mọn, hơn thua, tranh chấp, có ích lợi gì mấy con?! Chẳng có
ích lợi gì.
Các con thấy
nỗi khổ là từ lâu Thầy xin phép Nhà nước cho thành lập cái Trung tâm An dưỡng Từ
thiện, cái mục đích xây dựng cái làng Nguyên Thuỷ, cái Làng Đạo Đức. Mười mấy
năm, hai chục năm trời trôi qua, xin phép không được. Cho đến xin phép được,
xin phép được thì các con lại không chịu đoàn kết nhau, là một nỗi khổ. Xin
phép được, có giấy phép, Nhà nước cho phép thì chúng ta phải đoàn kết nhau để
mà chúng ta xây dựng được cái Làng Đạo Đức.
(32:34) Chúng
ta có đạo đức của Phật giáo rồi, Đạo Đức Nhân bản - Nhân quả. Các con thấy rõ
ràng: Nhân bản là năm cái giới của đức Phật, cái đạo đức gốc của con người, có
phải năm giới không? Đạo Đức Nhân quả hay là Thập thiện mấy con thấy có rõ
ràng, Đức Phật đã dựng cho con người rõ ràng. Thế mà chúng ta biết được cái nền
Đạo Đức lợi ích lớn như vậy, mà tại sao chúng ta bây giờ lại xin phép được cái
Trung tâm An dưỡng Từ thiện Chơn Lạc mà không đoàn kết nhau để xây dựng, để làm
tốt?
Nhà nước cho
phép, đó là cái điều chúng ta làm mà chúng ta không có lỗi đối với luật pháp của
Nhà nước. Bởi vì chúng ta là người dân trong một nước, chúng ta phải làm đúng
theo pháp luật của Nhà nước. Không làm sai. Cho nên từ lâu Thầy biết rằng trong
sinh hoạt của chúng ta tại Tu viện là sinh hoạt theo pháp luật tôn giáo. Chúng
ta mở cái lớp học để dạy cho tu sĩ chứ không thể dạy cho toàn dân ở chỗ khác đến,
các con hiểu không? Bây giờ các con ở đâu các con đến đây cũng đều xin vào tu ở
trong Tu viện này chứ không phải nói rằng tôi đến đây để học Đạo Đức.
Các con thấy
nhân dân ở xung quanh cái xã, ấp này họ có dám vô đây không? Nếu họ vô đây thì
coi như họ là tu sĩ là phải theo Phật giáo. Họ cũng biết Đạo Đức hay thật, họ
cũng đọc sách nhưng mà họ có dám không? Nhưng mà cái Trung tâm An dưỡng Từ thiện
Chơn Lạc thì mọi người dân ở đây họ dám tới đây ở, tại vì đó là pháp luật của
Nhà nước cho phép mọi người đều được. Còn bây giờ chúng ta là cái Tu viện chỉ
có sinh hoạt đúng theo pháp luật tôn giáo mà thôi. Các con thấy không, nó còn hạn
hẹp chứ, nó đâu thể rộng ra mênh mông được. Mà Đạo Đức là Đạo Đức cho con người
nên mọi người đều phải học chứ, đâu riêng có tu sĩ của Phật giáo chúng ta học,
đâu riêng có cư sĩ của Phật giáo học.
(34:46) Cái
trách nhiệm chúng ta lớn lắm mấy con. Vậy mà chúng ta không thấy. Hở ra chút,
danh với lợi làm gì đây? Nếu không danh thì chúng ta tranh giành nhau để mà
chia chác nhau để làm gì đây? Nếu không lợi thì chúng ta làm cái gì đây? Chúng
ta có danh có lợi gì mấy con?
Vì hạnh phúc
của con người, vì sự bình an của con người mà chúng ta phải tu tập. Vì sự giải
quyết sự sống chết của chúng ta mà chúng ta phải tu tập.
Vậy mấy con
có những gì cần hỏi Thầy thì phải hỏi. Đâu phải lúc nào Thầy cũng ở gần bên mấy
con, nhưng mà Thầy vẫn ở gần bên mấy con. Nhưng không phải lúc nào cũng ở gần
bên mấy con, cũng không phải lúc nào mấy con cũng hỏi Thầy được.
(35:35) Hôm
nay Thầy về thăm, có gì mấy con cứ nói, cứ hỏi. Mặc dù tuy ở xa mà cũng không
xa, nhưng Thầy trả lời cho mấy con. Những bức tâm thư Thầy gởi về trả lời cho mấy
con, hầu hết là có những điều mà mấy con chưa rõ cho nên Thầy … Vậy thì hôm
nay đối diện với Thầy, mấy con có những điều gì thì cứ hỏi Thầy đi. Thứ nhứt là
Thầy về đây thăm thì đó là cái nỗi vui mừng của mấy con. Rồi đây sự tu tập của
mấy con, sự xả tâm của mấy con, rồi trong cái số những người ngồi trước mặt Thầy
sẽ có những người Thầy sẽ rút mấy con đi vào nơi gần gũi nhứt để mà hằng ngày,
hằng giờ, hằng phút Thầy hướng dẫn cho mấy con phải tu tập như thế nào.
Bước qua một
cái giai đoạn thứ hai, các con ráng làm sao mà các con được ở gần bên Thầy để
rèn luyện cái nội lực. Các con biết là lực của nội tâm chúng ta ghê gớm lắm, mấy
con. Mà không biết cách tu tập thì không bao giờ có. Cho nên cái danh từ trong
kinh sách của Phật nói Tứ Thần Túc:
Dục Như Ý
Túc, muốn cái gì là
làm được cái nấy hết.
Định Như
Ý Túc, muốn nhập cái
định nào thì sẽ nhập được tất cả các định ấy. Mới gọi là Định Như Ý Túc.
Các con thấy
chưa, cho nên chúng ta cần có một cái thời gian, năm ngày, bảy ngày, mười ngày,
một tháng, hai tháng, ba tháng, bảy tháng rèn luyện cái lực đó.
Để khi mà
cái lực đó có được, thì chúng ta sẽ làm chủ được sự sống chết, mấy con. Làm chủ
được thân tâm của chúng ta. Bệnh đau không dám bén mảng đến thân của mấy con, mặc
dù thân mấy con, thân của Thầy đều là thân vô thường, thân của nhân quả. Nó vẫn
có sự vô thường, mà vô thường thì thời tiết thay đổi là có bệnh. Cơ thể dễ suy
yếu bởi vì nó là vô thường, dễ bệnh. Nhưng đối với cái người tu làm chủ bệnh, bệnh
họ sẽ đuổi đi hết dễ dàng, không có khó khăn. Không có khó khăn với họ. Sống chết
họ còn làm chủ, huống hồ gì là bệnh đau.
(37:56) Cho
nên mấy con phải ráng, mấy con. Người nào đứng trước mặt của Thầy đây, còn một
vài người còn trẻ, còn bao nhiêu lớn tuổi hết rồi. Tuổi đời của mấy con lớn rồi,
mà nếu ngay trong lúc này mà không nỗ lực tu tập thì Thầy nghĩ rằng phí mất thời
giờ, quá uổng. Sự tu tập chúng ta còn rèn luyện nhiều nữa chứ, đâu phải. Các
con biết một người mà học võ, họ cũng phải rèn luyện võ công của họ mới nhanh
nhẹn, mới đánh, mới đấm đá người ta mới chết người.
Còn chúng
ta, một người mà học để làm chủ được sự sống chết của chúng ta thì phải có sự
rèn luyện, phải có sự học tập, phải có sự nhiệt tâm nhiệt huyết chứ. Chứ đâu phải
chúng ta tu hành chơi chơi được. Không phải bỏ hết gia đình chúng ta để ngồi
đây để hưởng sự sung sướng, ngồi đây để mà sống dưỡng già đâu. Không phải đâu!
Chúng ta phải có sự quyết tâm.
Bây giờ mấy
con có hỏi Thầy gì không?
Con cứ ngồi
tự nhiên đi, Thầy cho phép.
(Nói bên
nữ lát nữa Thầy sẽ qua)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét